Quan Ngạn không còn tâm trạng, nhắn tin báo với Bùi Vụ rồi cùng Sở Lân rời khỏi bữa tiệc.
Ngồi trên xe, Quan Ngạn hỏi sơ qua về quá trình, Sở Lân cũng kể lại một cách rành mạch.
Không có gì bất ngờ, Quan tổng nghe được vài câu thì hừ lạnh một tiếng.
"Cưới tôi? Thật là dám nghĩ? Bước vào cửa Quan gia, đó gọi là ở rể!"
"Kế thừa tất cả của Quan gia? Cũng không tự soi gương xem mình là ai. Bằng cấp đều là mua, những ngành nghề phức tạp này anh ta có hiểu được không?"
"Vâng, vâng, vâng." Sở Lân liên tục đáp lời, cảm thấy buổi tối hơi lạnh nên lấy ra một chiếc khăn quàng cổ màu be nhạt, quấn hai vòng cho Quan Ngạn.
Quan Ngạn bị ngắt lời có chút bất mãn. Khoang sau xe vốn rộng rãi, nhưng vì Sở Lân ngồi song song với mình nên lập tức trở nên chật chội. Cả hai gần sát nhau, mùi thuốc súng trên người "cục pháo đốt" này tức thì trở nên rõ ràng.
Trong mắt Quan Ngạn hiện lên một cảm xúc đặc quánh, cậu ta hỏi Sở Lân: "Lấy khăn quàng cổ ở đâu ra?"
"Quản gia cho tôi, bảo cậu không bận tâm đến nóng lạnh."
"Nói bậy." Quan Ngạn hơi ngước xuống, "Anh đừng quấn kín thế, lát nữa lại nóng."
"Được." Sở Lân rất muốn thắt một chiếc nơ, nhưng sợ Quan Ngạn sẽ đá hắn xuống, nên đành nhịn lại.
Quan Ngạn xoa n/ắn đầu ngón tay, cố gắng không nhìn Sở Lân. Khuôn mặt của Alpha nhỏ này quả thực rất đẹp.
"Về sau gặp phải loại người đó, cứ trực tiếp động thủ, có chuyện gì tôi sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-chet-that-bui-tro-ly-lanh-lung-cam-duc-lai-bi-sep-nhin-len/2884246/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.