"Dịch màn hình sang phải một chút, cho em xem Bạch Tuyết." Bùi Vụ dựa vào đầu giường.
"Một cục lông nhỏ có gì đẹp." Lộ Tịch Văn nói, nhưng vẫn điều chỉnh màn hình.
Bóng dáng của Bạch Tuyết bên cửa sổ thật cô độc, trông xa xăm về một hướng nào đó. Lông trên người nó bị gió thổi lệch sang một bên, nhìn mượt mà thấy rõ.
Lần trước, Bùi Vụ ngủ trong lòng anh buổi tối còn ôm Bạch Tuyết như pháo đài. Không chỉ cậu thích ứng, mà cả Bạch Tuyể cũng thích ứng rồi.
Bên cạnh đột nhiên trống vắng, quả thực ảnh hưởng đến giấc ngủ.
"Cũng muộn rồi, em nghỉ ngơi sớm đi." Lộ Tịch Văn nói: "Anh sẽ gặp người của gia tộc Corot vào rạng sáng. Hy vọng có thể nói chuyện xong xuôi trong một lần."
"Ừ." Bùi Vụ đáp: "Không vội, vạn sự cẩn trọng."
"Biết rồi." Lộ Tịch Văn ghé vào giường, ánh mắt rất sáng, ghé vào màn hình hôn một cái: "Phải luôn nhớ đến anh đấy."
Một pha "công kích" thẳng thừng làm Bùi Vụ thiếu chút nữa không đỡ nổi.
Khi video vừa kết thúc, nụ cười trên mặt Bùi Vụ dần tan biến.
Cậu xuống giường, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Mọi thứ đều yên tĩnh, chỉ còn lại những hình dáng đậm nhạt khác nhau.
Bùi Vụ vừa nãy không kịp đáp lại, giờ đây khẽ nhắm mắt lại, như đang cảm nhận nụ hôn đó.
Mặc dù có lá chắn tin tức tố, Bùi Vụ vẫn ngủ không ngon. Tỉnh giấc hai lần, đều là sau khi ngơ ngẩn một lúc mới nhớ ra Lộ Tịch Văn đã đi nước ngoài, rồi lại mơ mơ màng màng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-chet-that-bui-tro-ly-lanh-lung-cam-duc-lai-bi-sep-nhin-len/2884248/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.