Sự đau đớn như dự đoán không ập đến, ý thức của Bùi Vụ bắt đầu tan rã. Csaju mơ hồ nghe thấy một tiếng "kẽo kẹt".
Cơ thể lạnh lẽo của cậu được một vòng tay nóng bỏng bao bọc.
Ngực Bùi Vụ rất đau, như thể có những mảnh vụn sắc nhọn găm vào, khiến cậu khó thở.
Trên mặt đột nhiên có cảm giác ấm áp, như có ai đó đang thở. Bùi Vụ kinh ngạc.
Cậu mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt gầy gò, râu ria xồm xoàm của Lộ Tịch Văn.
Khuôn mặt này từ trước đến nay kiêu ngạo, tỉ mỉ, không chút tì vết. Hiếm hoi lắm mới chật vật đến thế, đôi mắt giống như những viên bi thủy tinh tuyệt đẹp, toát ra ánh sáng vô hồn lạnh lẽo.
Sau đó, Bùi Vụ nhìn xuống, lướt qua từng vết thương sâu cạn trên người Lộ Tịch Văn.
“Có đau không?” Cậu hỏi.
Lộ Tịch Văn không nói gì.
Bùi Vụ cảm nhận được sự không thoải mái của anh ấy, vì vậy cậu vòng tay lên cổ Lộ Tịch Văn, nâng người lên đồng thời kéo anh ấy dựa vào mình, sau đó giải phóng hơi thở thanh nhã, tĩnh lặng của hoa cát cánh.
Động tác của Lộ Tịch Văn khựng lại. Sâu trong đôi mắt bị băng sương bao phủ, một điểm nhỏ đột nhiên tan chảy.
Ý thức của Lộ Tịch Văn hoàn toàn là một mớ hỗn độn đen tối. Anh đi trong đó không phân biệt được phương hướng, dường như mọi thứ trong quá khứ đều bị đánh rơi ở một nơi rất xa. Vì thế, anh trở nên dữ dội, bạo ngược, chỉ muốn dùng tin tức tố nghiền nát mọi thứ xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-chet-that-bui-tro-ly-lanh-lung-cam-duc-lai-bi-sep-nhin-len/2884261/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.