“Anh…” Bùi Vụ muốn nói rồi lại thôi.
Lộ Tịch Văn lại lộ ra nụ cười tự tin, kiêu ngạo: “Mấy ngày nay anh có phiền phức lắm không?”
“Cũng ổn.” Bùi Vụ trả lời, “Vết thương còn đau không?”
“Những cái này?” Lộ Tịch Văn tùy ý chỉ vào một chỗ: “Sớm không đau rồi. Đỉnh cấp chịu đau rất giỏi.”
“À?” Bùi Vụ giúp anh ấy nhớ lại: “Trước kia ở văn phòng không cẩn ý bị bút bi cứa vào mà nhắn cho em mười tin nhắn nói đau muốn chết là ai vậy?”
Lộ Tịch Văn ngượng ngùng cười.
Những đường nét lạnh lùng trên khuôn mặt anh đột nhiên trở nên dịu dàng, như thể mọi sự kinh tâm động phách trong khoảng thời gian này đều là ảo giác.
Quá sống động… Bùi Vụ nhìn khuôn mặt quen thuộc, trong lòng bỗng mềm nhũn. Cạu ôm lấy mặt Lộ Tịch Văn, đối mặt với anh ấy. Lộ Tịch Văn không dám nhúc nhích, sau đó cảm nhận được một sự ấm áp dịu dàng trên môi. Anh quả thực vừa kinh ngạc vừa vui sướng.
Chỉ sau nửa phút ngắn ngủi, Lộ Tịch Văn đã lấy lại quyền chủ động. Kỳ thuần phục là một tai nạn, anh không cần Bùi Vụ bất kỳ sự lấy lòng hèn mọn nào, giữa họ là bình đẳng.
Nhưng mà...
Lộ Tịch Văn vẫn không thể kiểm soát được bản thân.
Vì Bùi Vụ trong kỳ thuần phục thực sự rất bám người.
Đêm qua đã lăn lộn cả một đêm, vốn nghĩ Bùi Vụ có thể ngủ một ngày, kết quả Lộ Tịch Văn vừa rời đi Omega liền từ từ mở mắt.
“Anh không đi đâu cả.” Lộ Tịch Văn cam đoan.
Bùi Vụ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-chet-that-bui-tro-ly-lanh-lung-cam-duc-lai-bi-sep-nhin-len/2884264/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.