Quan Ngạn và Bùi Vụ trò chuyện gần nửa tiếng đồng hồ, đồng thời xua đi bốn người liên tục tìm cách xin số.
"Này Bùi Vụ, vận đào hoa tốt thế này, Lộ Tịch Văn cũng yên tâm cho cậu ra ngoài."
Bùi Vụ chỉ cười nhạt: "Cũng được."
Điện thoại đổ chuông, Quan Ngạn làm động tác xin lỗi rồi mới nghe máy: "Alo?"
Bên kia nói vài câu, Quan Ngạn "Ừm" một tiếng, sau đó một tay che mic, hỏi Bùi Vụ: "Một lát nữa có mấy người bạn muốn tới, cậu có ngại không?"
"Không ngại." Bùi Vụ không ngốc, có thể được Quan Ngạn dẫn tới gặp đều là những người có địa vị, mối quan hệ không tồi. Dự án đầu tư trước đó đã bắt đầu sinh lời, Bùi Vụ vẫn luôn thích tiền.
"Được rồi." Quan Ngạn nói với người ở đầu dây bên kia: "Vậy tới đi."
Khoảng mười lăm phút sau, có năm người tới, ba nam hai nữ. Người đàn ông ở giữa tự rót cho mình một ly trà, trông có vẻ thân thiết với Quan Ngạn, không hề khách sáo. "A, khát chết tôi. À phải rồi, Hà Tu Quân đang trên đường tới."
Quan Ngạn: "Cậu ta về nước rồi à?"
"Đúng vậy, mới về mấy hôm trước." Người đàn ông nói xong, chú ý đến Bùi Vụ: "Đây là nhà đầu tư mà cậu nói phải không?"
Bùi Vụ đứng dậy bắt tay với người đối diện.
Hầu hết thời gian đều là họ nói chuyện, còn Bùi Vụ im lặng lắng nghe. Giờ đây cậu rất nhạy cảm với một vài chủ đề, được Lộ Tịch Văn rèn luyện nên đặc biệt giỏi trong việc nắm bắt trọng tâm. Chỉ trong chốc lát, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-chet-that-bui-tro-ly-lanh-lung-cam-duc-lai-bi-sep-nhin-len/2884269/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.