Lam Triết ôm ngực đứng tại chỗ.
Lộ Tịch Văn: "Ai vậy?"
"Tổng giám đốc Trâu của Lâm Ngôn Khoa Kỹ Truyền Thông, trước đây từng hợp tác một lần. Ông ta cứ hỏi tôi có hứng thú sang làm giám đốc nhân sự kiêm phó tổng công ty chi nhánh bên đó không." Lam Triết giải thích.
"Ôi chà." Lộ Tịch Văn nói giọng mỉa mai: "Lên chức."
Lam Triết: "...Tôi không đi, ở đây tốt hơn."
Lộ Tịch Văn khẽ hừ: "Ông ta có thể cho cậu được bao nhiêu tiền."
Về chuyện này, Lam Triết hoàn toàn đồng ý. Mặc dù tên gọi có hay ho, nhưng thu nhập thực tế làm việc với Lộ tổng chênh lệch một trời một vực. Như Bùi Vụ đã nói, ở đây thỉnh thoảng còn được phát thưởng, cũng không bắt buộc tăng ca. Có bị điên mới đi nơi khác. Quan trọng hơn, Lam Triết đã có tình cảm với công việc, thậm chí những lúc phàn nàn về mấy chuyện vặt vãnh trong công ty cũng có chút trìu mến.
Vừa dứt lời, cửa phòng được đẩy ra.
Bùi Vụ một tay cài cúc áo sơ mi, hai cúc trên cùng vẫn mở. Cậh đeo kính gọng vàng, tuy không nói gì nhưng khí chất toát ra vẻ phóng khoáng, như thể chỉ còn thiếu một điếu thuốc. Đối diện với ánh mắt của Lam Triết, Bùi Vụ không nói hai lời lùi lại, đóng cửa một lần nữa.
Lam Triết: "..."
Khi Bùi Vụ quay ra, các cúc áo đã được cài nghiêm chỉnh đến tận cúc đầu tiên dưới cổ, áo khoác ngay ngắn, cả người khôi phục lại vẻ lạnh lùng vốn có.
"Trợ lý Lam cũng đến lấy đồ à?"
"Vâng." Lam Triết mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-chet-that-bui-tro-ly-lanh-lung-cam-duc-lai-bi-sep-nhin-len/2884272/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.