Bùi Vụ uống thuốc, lại được bao bọc bởi pheromon dịu dàng suốt một đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy mặc dù vẫn còn hơi khàn giọng và chóng mặt, nhưng nhìn chung không khó chịu. Cậu còn định đi ra ngoài xem cùng ngư dân, nhưng bị Lộ Tịch Văn đơn phương bác bỏ.
Cũng may cơn mưa to đến nhanh đi cũng nhanh, giữa trưa thời tiết lại ấm áp và nắng ráo.
Mặt biển trở lại yên tĩnh, Bùi Vụ mặc thêm áo ấm, khoác lên mình chiếc áo khoác của Lộ Tịch Văn và giục anh đi câu cá.
"Anh biết câu cá không?" Bùi Vụ hỏi.
"Câu hỏi này có ý nghĩa gì sao?" Lộ Tịch Văn ném cần câu: "Có gì mà anh không biết?"
Bùi Vụ: "..."
Bùi Vụ ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ bên cạnh, đón lấy làn gió biển ấm áp và trong lành.
Cách họ không xa, có một ngư dân lớn tuổi cũng đang câu cá.
Kết quả, người ta đã câu được ba con rồi mà Lộ Tịch Văn vẫn chưa được gì.
"Không vội." Lộ Tịch Văn nói: "Cá lớn đều ở phía sau."
Ngư dân lớn tuổi dường như cười khẽ một tiếng. Bùi Vụ đề nghị: "Hay là anh sang học hỏi kinh nghiệm một chút đi?"
Lộ Tịch Văn do dự một lúc, rồi thật sự cầm cần câu đi qua.
Bùi Vụ thoải mái híp mắt, vừa ho khan hai tiếng, bỗng nhiên thấy một điểm sáng trên mặt biển.
Đó không phải là ánh sáng phản chiếu, điểm sáng đó ngày càng sáng hơn, càng lúc càng gần. Bùi Vụ nhìn chăm chú một lúc lâu, mới xác định đó là kính chắn gió phía trước của một chiếc du thuyền.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-chet-that-bui-tro-ly-lanh-lung-cam-duc-lai-bi-sep-nhin-len/2884282/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.