Quan Ngạn nhìn vẻ mặt của Sở Lân cảm thấy buồn cười.
"Anh có ý kiến gì với đôi giày của tôi sao?"
"Không có ý kiến." Sở Lân nói: "Có chuyện gì thì lên xe nói được không."
"Sao, đi hẹn hò không muốn bị tôi thấy à?"
Sở Lân bật cười: “Nói bậy”. Hắn quay người nhìn về phía hai anh em nhà Trần Lan: "Đó là bạn cũ của tôi, đã mất liên lạc một thời gian, gần đây mới gặp lại."
Hắn dùng từ "gặp lại", cho thấy tình cảm rất sâu sắc.
Sở Lân hạ giọng: "Cậu đã cứu tôi, số tiền mặt trong túi tôi khi đó là do họ đưa cho tôi."
Quan Ngạn lộ vẻ ngạc nhiên. Lúc đó anh ta còn thầm nghĩ Sở Lân có vấn đề, thời đại này gần như không còn giao dịch bằng tiền mặt, vậy mà hắn ta chạy trốn lại nhét tiền vào túi?
Nhưng nếu là người khác đưa thì lại là chuyện khác.
Hơn nữa, nơi đây là khu ở tạm cho những người lao động nghèo. Ở một nơi như vậy mà còn có thể đưa tiền giúp Sở Lân, mặc dù chưa nói chuyện với hai anh em Trần Lan, nhưng ấn tượng của Quan Ngạn về họ lập tức tốt lên.
"Vậy tiện quá, giới thiệu cho tôi làm quen." Quan Ngạn nói, bước về phía trước.
Trong mắt Sở Lân lộ ra nụ cười, hắn không ngăn cản, mà nắm lấy cổ tay Quan Ngạn, dẫn cậu đi trên con đường ít bùn lầy hơn: "Sao cậu lại ở đây?"
"Từ đây về phía đông năm km, khu bãi rác đó sắp được san lấp. Một người bạn muốn miếng đất đó, bảo tôi đến xem. Ai ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-chet-that-bui-tro-ly-lanh-lung-cam-duc-lai-bi-sep-nhin-len/2884286/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.