Lúc Chung Văn Nhiễm đi ra từ trong sở nghiên cứu, chân trời đã nhuộm thành màu đen, người đi đường không nhiều lắm, chân anh đạp trên mặt đất, phát ra âm thanh cô đơn hiu quạnh.
Mùa xuân sắp tới rồi mà thời tiết cũng chẳng thấy ấm lại, trong phòng làm việc có lò sưởi, anh mặc phong phanh, vừa bước khỏi cửa liền cảm thấy lạnh buốt.
Anh nghĩ đến căn nhà trống trải quạnh hiu sau khi trở về, cố tình giảm chậm nhịp bước, bước từng bước chậm rì rì.
Đột nhiên, điện thoại của anh rung lên một cái, lấy ra nhìn, có tin nhắn mới,
là một học sinh do anh dẫn dắt gửi đến.
Điện thoại anh quanh năm suốt tháng không người thăm hỏi, ngược lại gần đây rất náo nhiệt, đầu tiên là chính phủ, sau đó là cậu học sinh này, tổng số tin nhắn trong tháng này cộng lại, còn nhiều hơn so với cả năm trước.
Trong tin nhắn nói, học sinh Dương Gia của anh uống say, ở KTVxx đường xx, kêu anh qua đó đón.
Chung Văn Nhiễm do dự một chút, quyết định gọi lại, kết quả lại chẳng ai nghe máy, anh cúp điện thoại, im lặng cau mày suy nghĩ xem có cần gọi thêm lần nữa hay không.
Mười giây sau, Dương Gia gọi lại cho anh.
Chung Văn Nhiễm nghe máy, mở miệng muốn dạy dỗ cậu ta đôi câu, nhưng âm thanh ồn ào ầm ĩ từ đầu kia điện thoại xộc thẳng vào lỗ tai anh, lông mày anh càng nhíu chặt hơn, lạnh lùng nói: “Dương Gia?”
Giọng của anh vốn dĩ du dương trong trẻo, đây là đặc tính thượng đế ban cho omega, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-hon-nhan-thu-hai/1720749/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.