Chín giờ năm mươi tám phút, Arthur có mặt tại cửa phòng làm việc của Tổng tư lệnh.
Cánh cửa kim loại màu sáng bạc phản chiếu hình dáng Arthur, y nương theo mặt kim loại bóng loáng tuốt lại ngoại hình mình lần cuối.
Quân phục đỏ tươi bó sát người tôn lên dáng người cao ngất, hai hàng cúc áo bạch kim đính trên áo chặt chẽ không chút dư thừa, quần dài màu đen được ủi phẳng thẳng tắp, không một nếp nhăn, bốt da quân đội cao đến đầu gối bao chặt bắp chân, thoạt trông cả người y sáng sủa sảng khoái, sắc mặt hào hứng.
Arthur bỗng hơi buồn cười khi nhìn gương mặt nghiêm túc đầy căng thẳng trên cánh cửa kim loại, nom y quả thật chẳng khác nào mấy đứa nhóc sinh viên mới tốt nghiệp chờ tới lượt phỏng vấn, có điều, đây chẳng phải hiệu quả cần đạt được hay sao?
Đối với quân nhân mà nói, trung thành quan trọng hơn năng lực, thông qua cuộc đại chiến cơ giáp, Arthur đã chứng minh được năng lực của bản thân, bây giờ, y cần chứng minh lòng trung thành với Francois.
Trước mặt Francois, y phải diễn vai một fan hâm mộ não tàn một lòng một dạ sùng bái hắn, đầu rơi máu chảy cũng không từ!
Thuật ngụy trang là một trong những môn học bắt buộc của mỗi đặc công, sách giáo khoa viết: Muốn giả trang thành người khác không chút sơ hở, điều đầu tiên phải làm là thôi miên bản thân trên phương diện tinh thần, coi người đó là chính mình, dùng tư tưởng của người ấy để chỉ huy hành động của bản thân.
Arthur hít sâu một hơi, tạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-huong-toi-binh-minh/1152628/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.