Arthur và Jeson liên thủ giết chết bảy, tám mươi thí sinh liền.
Trong lúc đó chủ có một người may mắn trốn thoát sau khi trúng đạn, còn những người vẫn chưa tới thì chắc là thất bại trên đường tới đây, bị kẻ địch giết chết, hoặc là lạc đường trong rừng rậm nguyên sinh, không kịp tới.
Mười phút nữa là cuộc thi sẽ kết thúc, phía quân doanh bên kia, sự chống cự của quân địch đã không còn mạnh mẽ như ban đầu, hơn một nửa quân số địch bị diệt, chỉ còn lại số ít người lợi dụng địa hình chống trả quyết liệt, mà những thí sinh tấn công vào doanh trại địch cũng phải trả một cái giá rất lớn, nhân số vơi đi phân nửa, đạn dược gần như không còn lại gì.
Tất cả đều tiến hành theo kế hoạch của hai người, Arthur thấy mọi chuyện đã ổn thỏa bèn ngoắc ngoắc tay ra hiệu với Jeson, hai người móc lựu đạn ra ném vào trận doanh của địch.
Rồi bọn họ lao về phía trận doanh địch như mãnh hổ xuống núi trong mưa bom bão đạn.
Lúc trước Jeson bị Arthur bảo đi dụ địch nên đã hết chịu đựng nổi ham muốn chém giết quân địch, vừa hay đổ hết lên đầu quân địch, quả thực là cảnh tượng gió tanh mưa máu.
Quân địch bị tập kích bất ngờ, không kịp trở tay, tuyến phòng thủ nhanh chóng xuất hiện lỗ hổng.
Arthur và Jeson hăng hái xông thẳng vào quân doanh.
Đợi tới khi bọn họ vọt vào phòng chỉ huy, chỉ phát hiện cửa sổ mở toang, trong phòng trống không, xem ra thủ lĩnh quân địch đã nhảy cửa sổ chạy trốn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-huong-toi-binh-minh/1152640/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.