Sau khi An Tri đồng ý chủ động luyện tập phục hồi, Hà Túc yên tâm rất nhiều, tần suất làm việc trên máy tính cũng nhiều hơn trước không ít.
Hà Túc vừa buông chuột ra, theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, không thấy bóng dáng An Tri lập tức nhíu mày đứng dậy.
Lúc này, An Tri mặc tạp dề màu vàng sữa bưng bát đi ra.
“Anh xong chưa?”
“Sao em không gọi tôi?”
Hai người đồng thời thốt ra, An Tri há to miệng “A” một tiếng.
Hà Túc cầm lấy bát trong tay cậu đặt lên bàn, lại hỏi một lần nữa, “Đói bụng à? Sao em không gọi tôi giúp?”
An Tri lắc đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười đặc biệt ngọt ngào, nịnh nọt nói: “Không phải, en học được một món ăn mới trên mạng —— gà hầm nấm.
”
Hà Túc đến gần đè bả vai cậu lại, cúi đầu cởi nút thắt tạp dề buộc quanh eo cậu, lúc cầm lên tới cổ còn móc vào tóc cậu, sau khi xoay người treo lên tường thì thuận tay sửa lại mái tóc lộn xộn của cậu.
Cậu đỏ mặt gần như là với tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, những đám mây hồng vào lúc hoàng hôn đúng lúc phản chiếu qua cửa sổ thủy tinh, màu cam ấm áp rắc lên gạch men nối những rạng mây đỏ trên gương mặt cậu tạo thành một mảng.
Cậu giơ tay vén tóc trước trán đặt ra sau tai, không được tự nhiên sờ vài cái, “A, hình như có chút dài.”
Hà Túc ỷ vào cậu không ngẩng đầu nhìn mình, ánh mắt tùy ý nhìn người ta một lần, nửa ngày mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-khong-hoan-my/282992/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.