Edit: @nynuvola(wp)
"Cẩm ca... Khi nào thì anh mới thôi... ức hϊế͙p͙ em..."
Sự run rẩy như giọt sướиɠ sớm làm ướt đôi cánh của côn trùng nhỏ khiến trái tim Lục Thượng Cẩm tựa hồ bị ai đó cào trúng, đôi mắt hắn hiện lên tia bối rối, ôm con thỏ nhỏ đang co quắp kinh sợ vào lòng, nhanh chóng rút khăn giấy lau nước mắt cho Ngôn Dật, lúng túng hôn lên mắt cậu: "Là tôi quá hung dữ rồi sao?"
Ngôn Dật cả người mệt nhọc vô lực, nhỏ giọng ừ một tiếng, thân thể gầy yếu tựa vào lồng ngực Lục Thượng Cẩm, không còn sức lực cử động.
Thoạt nhìn rất khó chịu.
"Đừng khóc đừng khóc." Lục Thượng Cẩm cúi người nâng gò má cậu, vừa lau nước mắt vừa chùi nước mũi, "Em xảy ra chuyện gì vậy?"
Chóp mũi Ngôn Dật đỏ bừng lên như được bôi một lớp phấn anh đào trắng hồng, bị bắt nạt đến mức dịu ngoan, cuộn mình thành một quả bóng nhỏ.
Khiến hắn nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên, Ngôn Dật mới chỉ là một con thỏ con miệng còn hôi sữa, bảy tuổi nhưng nói chuyện vẫn cứ trúc trắc, lén lút nhoài người ngoài phòng luyện đàn dương cầm, kiểng chân, vểnh tai nghe hắn luyện đàn.
Bị bắt gặp tại chỗ, cậu sợ hãi và ngượng ngùng co rúm, giống như viên thuốc có đôi tai thỏ và cái đuôi bông, e dè nói: "Thật êm tai."
——
Lục Thượng Cẩm bế Ngôn Dật đi tẩy rửa sạch sẽ rồi bế trở về nhét cậu vào chăn, biểu tình của Ngôn Dật có chút không thoải mái, rúc vào khuỷu tay hắn ngủ.
Lục Thượng Cẩm cảm thấy phiền muộn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-quan-su-cup-tai/2615955/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.