Edit: @nynuvola (wp)
Vì để khôi phục trạng thái ổn định cũng như cân bằng tốc độ phát triển của tuyến thể, bác sĩ Chung đã cho Ngôn Dật thuốc tăng trưởng trong vòng một tháng. Trong thời gian này, Lục Thượng Cẩm cần cung cấp tin tức tố trấn an cần thiết cho việc phục hồi năng lượng.
Một tháng sau.
Lục Thượng Cẩm mở cửa tủ quần áo phòng ngủ, Ngôn Dật đang nằm co thành một cục trốn trong góc, dùng quần áo che lấp bản thân như không có chuyện gì xảy ra.
"Ngôn Ngôn, tối qua anh đã nói rồi mà, nghe lời anh." Lục Thượng Cẩm cúi người lần tìm trong tủ quần áo, mò được cái đuôi nhỏ đang vểnh lên của cậu, nhẹ nhàng giật giật, "Ra đây nào."
Ngôn Dật vẫn giả chết.
Lục Thượng Cẩm đẩy mớ quần áo lộn xộn sang một bên, đào được một con thỏ nhỏ, luồn dưới nách bế cậu ra ngoài: "Lát nữa sẽ ổn ngay thôi."
Ngôn Dật bị vác trên vai không nhúc nhích được, chân sau buông thõng: "Em không muốn đi bệnh viện đâu."
"Không muốn đi cũng phải đi." Lục Thượng Cẩm khẽ vỗ mông cậu, "Không phải có anh đi cùng em sao? Em còn sợ cái gì?"
Dỗ dành năn nỉ ỉ ôi một hồi lâu, đợi đến khi lái xe đến bệnh viện An Phỉ Á đã là 2 giờ chiều.
Ngôn Dật gấp gáp vùi mình trong lồng ngực Lục Thượng Cẩm, siết chặt cánh tay hắn, đuôi cầu vì lạnh mà run lên.
Quần mới vừa bị kéo xuống nửa tấc, Ngôn Dật đã sợ sệt giữ lại, dựa vào cổ Lục Thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-quan-su-cup-tai/2616006/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.