Edit: @nynuvola (wp)
"Anh tỉnh rượu trước đi đã." Ngôn Dật đẩy thân thể say khướt sực mùi rượu của hắn ra khỏi mình, Lục Thượng Cẩm đứng không vững, lui về sau nửa bước.
Hắn mờ mịt ngẩn ngơ vài giây, sau đó nhìn thấy Omega hamster đang đứng bên cạnh Ngôn Dật, y tỏ rõ lúng túng, xấu hổ lặng lẽ lùi lại.
Trong đầu chợt vang lên âm thanh yếu ớt của Ngôn Dật trong điện thoại.
"Cẩm ca, anh thích hamster lắm sao? Nếu em nhấc cao lỗ tai lên, cũng rất giống hamster mà."
Lục Thượng Cẩm không để ý Ngôn Dật từ chối cái ôm của hắn, thì thầm nói: "Không giống hamster, không giống chút nào, thỏ mới đáng yêu."
"Về rồi nói." Ngôn Dật ngồi trên ghế cao chật chội nhảy xuống kéo Lục Thượng Cẩm đi, chào tạm biệt với Đàm Mộng và Thương Tiểu Nhĩ xong, cậu mang hắn ra khỏi hội quán.
Có lẽ sau khi uống nhiều người ta thường nảy sinh bản năng tìm kiếm nhà vệ sinh, lúc Ngôn Dật pha một chén trà giải rượu quay trở về không thấy Lục Thượng Cẩm đâu cả, đi đến toilet mới phát hiện hắn đang nằm nhoài trên mép bồn cầu.
"Anh đã uống bao nhiêu?" Ngôn Dật nhét trà giải rượu vào tay hắn.
"8, 9 lạng gì đó." Lục Thượng Cẩm dựa vào vách tường ngồi bệt xuống, ngửa mặt nhìn trần nhà.
Ngôn Dật cau mày, giơ tay che khuất tầm mắt hắn: "Đừng nhìn đèn."
"Anh đang nhìn Ngôn Ngôn." Lục Thượng Cẩm kéo tay cậu xuống, thất thần nhìn chằm chằm ngọn đèn trần, ánh sáng của cậu không còn nguyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-quan-su-cup-tai/2616013/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.