Edit: @nynuvola (wp)
Ngôn Dật không chống lại hắn, cũng không dư hơi sức đâu đi tranh chấp với một Alpha.
Lòng bàn tay của Lục Thượng Cẩm dán vào bụng dưới đã nhô lên, cẩn thận từng li từng tí vuốt ve, sợ làm đau Omega, cũng sợ đánh thức bé con trong bụng, bỗng nhiên hắn cảm giác được dưới bàn tay bị đụng một chút.
Bé con đá sao?
Lực chú ý của Alpha đều tập trung dưới lòng bàn tay, hắn cúi đầu nhìn chăm chú, muốn xem thử đứa nhóc nghịch ngợm này còn động đậy nữa hay không.
Ngôn Dật rất hiếm nhìn thấy vẻ mặt chuyên tâm của Lục Thượng Cẩm, ở khoảng cách gần như thế này, trong đôi mắt ửng đỏ của hắn hiện lên mấy phần dịu dàng tình cảm.
Hắn phóng thích tin tức tố động viên, đứa nhóc trong bụng không biết vì được tin tức tố xoa dịu hay do cha mình dọa sợ mà ngoan ngoãn không còn lộn xộn nữa.
"Lục Ngôn ngoan lắm." Lục Thượng Cẩm nhẹ giọng khích lệ bé con.
Ngôn Dật lặng lẽ nhớ lại cái tên này, nó đã từng được cậu tự tay viết vào notebook, cậu nhớ khi ấy bản thân đã bôi đen xóa bỏ rồi đổi thành Lục Duyên.
Đáng tiếc hồi đó là mang thai giả, ngóng trông đêm ngày về sự xuất hiện đến trễ của bé con.
Đang ngẩn người, chợt bị người bế bổng đặt lên giường, sau lưng đệm thêm hai cái gối mềm.
Lục Thượng Cẩm ngồi ở bên mép giường, chịu khó mát xa cho đôi chân hơi sưng phù của thỏ nhỏ mà không phàn nàn gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-quan-su-cup-tai/2616015/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.