Đô Đạo Việt Châu ngày xuân là tốt nhất, ngày xuân năm nào cũng hoa sơn hồng như lửa, nước sông xanh như ngọc.
Phong cảnh Việt Châu đương nhiên là lấy Kính Hồ làm nhất, mà trong Kính Hồ lại là trang viên nhà Đại hiệp Kính Hồ Trương Ngọc Sâm nổi tiếng nhất.
Chỉ tiếc mấy năm trước sau khi một nhà Thu Nguyệt Kiếm Trương Ngọc Sâm bị Quỷ Cốc diệt môn thảm hại, di cô duy nhất của Trương gia chuyển sang môn hạ Tứ Quý sơn trang Côn Châu, phái Kính Hồ này liền chỉ còn cái danh, sản nghiệp lớn cũng dần dần hoang phế xuống trở thành nơi trú ẩn của hồ ly, chim nước.
Trương gia vốn tưởng rằng cho dù là đột nhiên gặp kiếp nạn nhưng cũng không nên thất bại đến cùng như thế, lại không ngờ tiểu công tử kia thật sự chưa từng trở về, chỉ mỗi năm vào mùa xuân đến bái tế cha mẹ sau đó cũng là vội vàng qua lại nên không ai để ý.
Năm nay thời điểm mùa xuân lại ấm áp đẹp hơn những năm trước một chút, du khách hai bên bờ Kính Hồ như dệt, đều phải đuổi kịp cảnh sắc gió lộ, hạnh hoa như tuyết ngày đó.
Kính Hồ vốn không lớn lắm, cũng không triền miên như vùng sông nước Giang Nam, du khách đến nhiều một chút liền đem hồ nước vịnh nhỏ này chen chúc đến tiếng người huyên náo, chỉ dưới chân núi còn có một mảnh nước trong vắt.
Lúc này sắc trời sắp hoàng hôn, hai bên bờ liễu rủ xuống mảnh khảnh, xa xa rừng trúc vờn quanh đều theo gió đêm lay động bất định, chân trời một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-quy-khu-lai-he/538066/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.