Ôn Khách Hành ngày xưa ở Nam Cương đã cùng Ô Khê nghiên cứu canh Mạnh Bà kia thuần thục đến bảy tám phần, tự nghĩ có năm sáu phần nắm chắc thay Chu Tử Thư xua đuổi dư độc, chỉ là trị liệu này có làm y quên đi chuyện cũ của lúc trước hay không cũng thật sự không biết.
Vả lại dược là ba phần độc, canh Mạnh Bà này vốn không phải là thiện vật, trong công thức có mấy loại độc thảo đều là vật hổ lang, người liên quan đến thân, cho dù Ôn Khách Hành có tinh thông y thuật như thế nào cũng không khỏi trong lòng bất an, bởi vậy mấy ngày sau khi trở về Tứ Quý sơn trang, tuy rằng mọi việc đều chuẩn bị đầy đủ nhưng nhất thời không dám cho Chu Tử Thư dùng thuốc.
Hiện giờ hai người sắp rời núi, Ôn Khách Hành trong lòng hiểu rõ lần này đi khó khăn cỡ nào, tuyệt đối không thể để Chu Tử Thư mang thương tích đi Tấn Châu, nhưng vẫn không yên tâm để y dùng thuốc.
Ôn Khách Hành xưa nay làm việc quả quyết, cầm được cũng buông xuống được, chỉ là hiện giờ trong tay nắm một tấm chân tâm của Chu Tử Thư liền không thể không cẩn thận.
Hôm nay thời tiết cực tốt, Chu Tử Thư sáng sớm thức dậy rửa mặt chải đầu đã thấy Ôn Khách Hành ngồi bên cạnh Nguyệt Môn Thủy Các, trong tay cầm một cái hộp gỗ màu đỏ thẫm ngẩn người nhìn về phía ao nước.
Y đi đến bên cạnh Ôn Khách Hành ngồi xuống, thừa dịp hắn không đề phòng, cổ tay khẽ vung lên sớm đem hộp gỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-quy-khu-lai-he/538073/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.