Khi hai người đến thành Nhạc Dương đã là gần giữa mùa hè, Nhạc Dương thành trăm năm trọng trấn, cảnh trí tất nhiên là bất đồng.
Chu Tử Thư đã ở Tấn Bắc lâu ngày quen với phong cảnh bên ngoài, chợt thấy hồ Động Đình mênh mông, triều đình tịch âm, cảnh tượng khí tượng muôn vàn, trong lòng không khỏi hào khí bỗng nhiên sinh sôi, cảm thấy mình trước kia bị vây ở trong thâm cung đại viện, bỏ qua vô số mỹ tửu thịnh cảnh trong thiên hạ, thật sự ngu không kể hết.
Ôn Khách Hành sớm định ra khách điếm lại là một gian phòng, Chu Tử Thư cùng hắn một đường đồng hành đến đây, cũng lười hỏi nhiều, muốn rượu ngon đồ ăn ngon, ăn uống xong liền vùi đầu vào ngủ.
Một giấc ngủ này ngủ đến ngày hôm sau, khi tỉnh lại thấy Ôn Khách Hành không ở trong phòng, nghĩ thầm người này ngàn dặm bôn ba, đi tới Nhạc Dương tuyệt nhiênkhông chỉ là vì xem náo nhiệt.
Chẳng qua hắn muốn lưu ly giáp cũng được, muốn gây bất lợi cho Ngũ Hồ Minh cũng được, thậm chí muốn làm minh chủ võ lâm đối với Chu Tử Thư mà nói cũng không sao cả.
Trên người y bị thương nặng một ngày, tự nghĩ không có ba năm sống tốt, cuối cùng cùng Ôn Khách Hành coi như đầu nhập duyên, cần gì phải quản rất nhiều chuyện nhàn rỗi kia? Lại thập phần thản nhiên tiếp tục trùm đầu ngủ say.
Từ khi y lưu lạc tới nay cũng không hưởng thụ bao nhiêu ngày tham ngủ, năm tuổi vào Tấn vương phủ làm bạn đọc cho Thế tử, ngay cả chữ cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-quy-khu-lai-he/979106/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.