A Tương thoạt nhìn thấy Ôn Khách Hành bèn vui mừng nhướng mày lôi kéo hắn không buông: "Chủ nhân, người rốt cục cũng đến rồi." Vị thanh niên công tử kia thấy nàng đối đãi Ôn Khách Hành thần thái thân mật liền kinh ngạc nhìn hai người này.
Ôn Khách Hành thấy người này tướng mạo tuy tốt nhưng tựa hồ không thông minh lắm liền bày ra một bộ mặt không khách khí: "Người này là ai?"
"Tại hạ Thanh Phong kiếm phái Tào Úy Ninh, là đệ tử của ân sư Mạc Hoài Dương Mạc chưởng môn.
A Tương cô nương, vị này là——" Tào Úy Ninh thấy Ôn Khách Hành tuy mặt như quan ngọc nhưng sắc mặt không tốt không giận sinh uy, không khỏi có chút sợ hãi.
A Tương cười nói: "Tào đại ca đây là chủ nhân nhà ta, họ Ôn.
Chủ nhân, ta ở Nhạc Dương thành quen biết vị Tào đại ca này, hắn nha, mời ta ăn cơm uống rượu, là một người tốt."
Tào Úy Ninh nghe nàng khen ngợi rất là ngượng ngùng mặt liền đỏ bừng nhỏ giọng nói: "Thì ra là Ôn huynh, may mắn.
Làm gì có, làm gì có, không dám nhận, không dám nhận.
A Tương cô nương tâm địa thiện lương, nhanh người nhanh nói, tại hạ...!Tại hạ rất là khâm phục."
Ôn Khách Hành vẻ mặt già nua vừa thấy đôi mắt Tào Úy Ninh này chỉ nhìn trộm A Tương, rồi lại không dám nhìn thẳng vào mặt nàng chưa kịp mở miệng, trên mặt đã đỏ lên trước trong lòng buồn cười.
A Tương lại thoáng nhìn thấy Chu Tử Thư dưới lầu chỉ cảm thấy bộ dáng uống rượu của người này rất quen thuộc, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-quy-khu-lai-he/979112/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.