Chu Tử Thư buông Mạnh Tử* trong tay xuống, chữ của y cũng không biết bao nhiêu, nhìn nửa hiểu không hiểu, rất buồn bực.
Hôm nay chưa đến canh năm đã rời giường theo biểu ca vào học, hiện giờ mệt đến mức đầu choáng, thầm nghĩ ngủ một lát.
Giương mắt lại thấy Hách Liên Dực quy củ ngồi ở phía sau bàn chính giữa đầu, bút lông trong tay viết không ngừng, cũng không biết là đang viết cái gì nên cũng không dám ngủ.
Chu Tử Thư tuổi còn nhỏ, nhìn một hồi cảm thấy không thú vị, lại nhìn đĩa bánh hoa mai bày trước mặt mình, ngại ngọt không thích ăn, buồn ngủ lại đi lên, lại nhịn không được nhắm hai mắt lại.
Đột nhiên, một tiếng giòn vang làm y tỉnh lại, Chu Tử Thư ngẩng đầu liền nhìn thấy Đồ lão phu tử tay cầm giới thước, vẻ mặt không kiêng dè: "Chu tiểu công tử đã mệt mỏi như vậy thì đến dưới hành lang đứng trong chốc lát cho tỉnh táo đi."
* Là một trong những tác phẩm kinh điển của Nho giáo
Học đường này chính là gia quyến Tấn vương phủ, tiên sinh đều biết Chu Tử Thư này đọc sách không đếm xuể.
Đều biết y là Khôn Thân, tương lai sẽ làm Thế tử trắc phi.
Đọc là giả, bầu bạn bên người mới là thật, lại thấy y tuổi còn nhỏ, cũng không trách phạt, chỉ có Đồ lão phu tử này đối xử bình đẳng, từ trước đến nay không lưu lại nửa phần tình cảm.
Chu Tử Thư thập phần xấu hổ, cúi đầu rầu rĩ không lên tiếng rời khỏi giảng đường, bên ngoài trời mờ sáng, rất lạnh, y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-quy-khu-lai-he/979163/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.