Đoàn người một đêm không nói gì, sáng sớm hôm sau Đại Vu mời Chu Tử Thư cùng Ôn Khách tiếp tục nói chuyện, Ôn Khách Hành biết hắn muốn cùng hai người thương nghị chuyện chữa thương, trong lòng khẩn trương vạn phần, nắm tay Chu Tử Thư, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Chu Tử Thư thấy hắn như thế liền trở tay nắm chặt tay hắn thấp giọng nói: "Lão Ôn, chúng ta một đường đến đây, sống thêm một ngày cũng là kiếm được, không cần như vậy."
Ôn Khách Hành trong lòng làm sao không rõ đạo lý này, chỉ là hắn đối với Chu Tử Thư tình thâm nhược thế, làm sao còn để ý đạo lý gì.
Cảnh Thất ngồi trên một cái ghế trúc trong tay cầm một chén trà hoa, thấy Ôn Khách Hành thần sắc ngưng trọng, liền cười nói: "Ôn công tử thả lỏng tâm, xem Ô Khê có gì để nói."
Ô Khê từ nội đường đi ra, trong tay cầm một cái hộp gỗ màu đỏ, tay kia nhẹ nhàng ấn Cảnh Thất, liền ngồi xuống bên cạnh hắn: "Ôn công tử, Chu trang chủ, Chu trang chủ thân mang độc đinh gần hai năm, quanh thân kinh mạch chết khô, ta mặc dù nghĩ được biện pháp nhưng cũng chỉ có ba phần là nắm chắc."
Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư nhìn nhau, trong lòng hai người đều nghĩ, nếu bản mệnh cũng không lâu như vậy ba phần nắm chắc này, vẫn đáng để đánh cuộc.
Chu Tử Thư gật đầu nói: "Ba phần liền ba phần, mệnh của ta do ta không do trời."
Ô Khê sớm biết y sẽ nói ra lời này, lại nói: "Lúc đóng đinh, nội lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-quy-khu-lai-he/979185/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.