Diệu An trực tiếp lái xe đến cửa hàng nhà Khương Hoán, kết quả Khương Hoán và ba hắn cũng không có đây, chỉ có hắn mẹ.
Mẹ Khương Hoán luôn rất nhiệt tình, bà tranh thủ kêu Diệu An ngồi lên sô pha, sau đó bưng trà nóng tới, bà còn giải thích rằng ba Khương Hoán nói trong cửa hàng âu phục nên uống cà phê, cho nên mua rất nhiều thiết bị làm cà phê, nhưng bà không biết pha, sợ mình pha không được ngon, cho nên vẫn rót trà, hy vọng cậu Diệu đừng chê.
Diệu An ở trước mặt người ngoài luôn tao nhã lịch sự vô cùng dễ nói chuyện, cho nên anh uống một hớp sau đó nói rất ngon, hôm nay trời có hơi lạnh, anh đang muốn uống tách trà nóng.
Câu khách sáo này khiến Khương Hoán mẹ lập tức mở máy hát, trên mặt bà cười nở hoa, nói cậu Diệu thật biết uống, trà này thật sự là trà ngon, là bạn học Khương Hoán nhà tôi tặng nó, là nhà tự trồng, không phun thuốc trừ sâu ngắt ngọn đâu, bên ngoài không mua được hàng tươi như thế.
Mặc dù lúc lá trà có ngắn ngọn thì cũng chỉ có thể ngắt ngọn mùa thu, nhưng Diệu An lại không thèm để ý, anh rất thích tích cách của mẹ Khương Hoán, có sao nói vậy, không giấu giếm gì trong lòng, con người cũng thật hiền lành, trên đời này có ai mà không có vài khuyết điểm đâu, nói hơi nhiều thì vẫn tốt hơn những khuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-thuc-thoi/813998/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.