Lúc Thời Niên giùng giằng ngồi dậy lại bị Liên Thanh ấn về giường, hắn cau mày hỏi Thời Niên cậy mạnh làm gì, là cảm thấy chưa đủ đau à?
"Tôi không đau." Thời Niên lấy tay che mắt rầm rì nói, "Tôi muốn về nhà."
"Cậu biết bây giờ mấy giờ rồi chưa?" Liên Thanh dùng ngón tay vuốt tóc ra sau, "Đã bốn giờ hơn rồi, lát nữa trời cũng sắp sáng đó."
Thời Niên trở mình, đưa lưng về phía Liên Thanh: "Bốn giờ hơn thì thế nào, có lần năm giờ hơn anh cũng đi mà."
Liên Thanh nhìn bóng lưng của Thời Niên, cần cổ đã bị hắn cắn đỏ, chỉ chưa rách mà thôi, còn có khóe mắt Thời Niên cũng đã đỏ, khóc rồi.
Hôm nay cậu khóc rất nhiều, thật ra Liên Thanh có hơi sợ, nhưng lúc làm lại không thể khống chế được bản thân, chỉ muốn khiến cậu khóc nhiều hơn nữa, nhưng làm xong rồi lại cảm thấy có chút đau lòng.
Liên Thanh bỏ điếu thuốc đang kẹp trong tay vào bao thuốc, sau đó lần nữa nằm xuống từ sau lưng ôm lấy Thời Niên.
Thời Niên hơi lắc người một cái, Liên Thanh lại buộc chặt cánh tay.
Sau đó thì trong phòng lặng yên.
Trong sự lặng yên đó, Liên Thanh ngủ.
Thật ra thì hắn cũng không muốn ngủ cho lắm, hắn biết khi tỉnh dậy, Thời Niên chắc chắn sẽ sẽ không nằm trong ngực mình nữa.
Nếu hắn muốn tỉnh, ít nhất có thể ôm cậu chặt hơn.
Lúc Liên Thanh lần nữa tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-thuc-thoi/814005/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.