Tần Thập Ngũ lẳng lặng thu hồi lại tầm mắt, không dám trêu chọc Lộ Đồng vào lúc anh đang nổi cơn giận.
Cậu nghĩ ngợi một lúc, bây giờ mẹ của cậu vẫn đang kiên quyết giả làm Alpha ở trong trường, nếu bây giờ mà cậu không biết điều, vô tình để lộ ra thân phận thật sự của mẹ cậu, không phải sẽ bị mẹ cậu ghi hận hay sao?
Tần Thập Ngũ vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác “Em biết chỗ có thể trèo tường.”
Lộ Đồng đứng tại chỗ không nhúc nhích, Tần Thập Ngũ dẫn đường nói “Em từng trèo rồi, chỗ đó không có người của hội học sinh đi tuần, không dễ bị bắt được đâu.”
Cậu nói lời này là suy nghĩ thay cho Lộ Đồng.
Tần Thập Ngũ với Tần Sơ, hai cái người này, ai cũng đều đáng ghét như nhau, một người là đồ đáng ghét lớn, một người là đồ đáng ghét nhỏ, ở trong trường học coi trời bằng vung, ngay cả Hà chủ nhiệm của phòng hành chính tự mình đi tuần cũng không sợ, huống gì là mấy người của hội học sinh.
Tần Sơ muốn ra ngoài, người của hội học sinh còn phải mắt nhắm mắt mở, có ai dám tiến lên ngăn cản hắn sao?
Đương nhiên là không dám rồi.
Ba con hai người kia đều là kẻ tái phạm, trong ba người chỉ có mỗi một tân binh mới vào nghề là Lộ Đồng.
Anh chẳng những chưa từng trèo tường mà thậm chí ngay cả cửa sổ phòng học anh cũng chưa từng trèo qua bao giờ….
cửa sau của lớp 10-12 hay bị hư, mọi người không vào được phòng học sẽ đẩy cửa sổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-toi-tro-lai-thoi-trung-hoc-cua-ba-minh/1555832/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.