Cơn mưa này dai dẳng mãi không dứt.
Khi hai người đến được tòa nhà khoa quốc tế thì toàn thân đều ướt như chuột lột.
Lộ Đồng vắt khô nước mưa ở góc áo, nhàn nhạt nói “Cậu thường đưa nữ sinh về nhà như thế này à?”
Tần Sơ vuốt tóc lên “Tôi không đưa người khác”
Lộ Đồng chán ghét nhìn chằm chằm vào cây dù kia “Dù của cậu à?”
Tần Sơ liếc nhìn “Không biết của ai, lấy trong lớp”
Hắn mới không phải là người hay mang dù theo bên cạnh.
Trong mắt bệnh nhân mắc hội chứng tuổi dậy thì giai đoạn cuối như Tần Sơ thì mang theo dù trong người, hoặc là mang theo khăn tay trong người đều thực sự không phù hợp với thiết lập hình tượng của hắn.
Lộ Đồng đi cùng với hắn vào trong thang máy.
“Cậu lấy dù của người ta? Cậu đã về phòng rồi còn vậy người ta phải làm sao?”
Tần Sơ tùy tiện nói “Bình thường tôi không mang dù nên cái dù này không có ai cần”
………………Trước đó còn đang thắc mắc sao không ai cần, giờ đã biết rồi.
Lộ Đồng nhấn nút thang máy “Sao hôm nay lại cậu lại lấy dù?”
Tần Sơ “Còn không phải vì anh….”
Tiếng nói đột nhiên im bặt.
Lộ Đồng không nhận ra điều gì, hỏi ngược lại “Vì tôi? Cậu đừng có đội cái nồi này cho tôi, tôi có yêu cầu cậu tới đón tôi đâu.”
Tần Sơ không chút biến sắc nhẹ nhàng thở ra: Cũng may là anh ta ngốc.
Cửa thang máy “Đinh” một tiếng mở ra, đã tới lầu 12 rồi.
A di quản lý đứng ở cửa, cái “Đập nước Tam Hiệp” chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-toi-tro-lai-thoi-trung-hoc-cua-ba-minh/1555869/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.