Khi Tần Sơ bắt đầu nói những lời này, cũng không hoàn toàn tự tin cho lắm, sau khi nói ra rồi thì cảm thấy có hơi chột dạ.
Tuy rằng hắn đắn đo chuyện này đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên chính thức nói cho Lộ Đồng nghe.
Có điều, trước lạ sau quen, đột phá được cửa ải khó khăn từ trong miệng của chính mình nói ra, sau khi nói ra vụ hôn môi, ngược lạ da mặt Tần Sơ càng dày thêm một lớp.
Bất chấp tất cả, nói cũng đã nói ra rồi, còn có thể thu hồi lại được sao? Chủ yếu là, Lộ Đồng cũng chẳng làm gì được hắn.
Lộ Đồng quả nhiên là chẳng làm gì được hắn thật, anh dùng ánh mắt “bệnh thần kinh” nhìn Tần Sơ, suy nghĩ đủ kiểu, cuối cùng tỏ ra thương xót sờ sờ trán Tần Sơ, buồn bã nói “Sao tự nhiên lại lên cơn sốt chứ?”
Tần Sơ gạt rớt tay anh ra “Không sốt, tôi nghiêm túc đó”
Lộ Đồng lẩm bẩm tự nói “Được rồi, được rồi, cậu bị trúng gió thật rồi”
Tần Sơ cao giọng “Lộ Đồng! Anh đừng có giả ngây giả dại với tôi” Hắn đặt tay lên vai Lộ Đồng, nghiêm mặt nói “Anh đồng ý với tôi đi”
Lộ Đồng nhấc tay hắn ra “Cậu chẳng hiểu cậu đang nói gì đâu” Anh nói tiếp, nhẹ nhàng quơ quơ cái tay “Nhìn thấy cái này không? Biết nó là gì không?”
Tần Sơ nhìn thoáng qua, nhanh trí nói “Bàn tay?”
Lộ Đồng gật đầu, nhẹ như mây gió nói “Còn nói tào lao nữa, bàn tay này sẽ lập tức đóng dấu vào mặt của cậu đấy!” (Jian: phũ vãi =))))))
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-toi-tro-lai-thoi-trung-hoc-cua-ba-minh/1555935/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.