Nụ hôn này kéo dài không bao lâu.
Lúc Lộ Đồng vẫn còn đang ngây người, đám người lại bắt đầu di chuyển.
Vai của anh không biết đã va vào ai một phát, cả người đột nhiên chúi về phía trước, khiến cho răng va vào môi của Tần Sơ, Lộ Đồng theo bản năng duỗi đầu lưỡi liếm một cái, nếm được một chút máu tanh.
Đèn bỗng nhiên sáng lên.
Xem ra, cầu dao điện của trường đã sửa xong rồi.
Lúc Tần Sơ nhận ra thì Lộ Đồng đã biến mất không thấy tăm hơi đâu.
Tâm trí hắn vẫn còn đang ngưng lại ở nụ hôn giống như trong ảo mộng kia.
Nếu như không phải trên môi có vết cắn của Lộ Đồng thì hắn đã nghĩ rằng mình đang nằm mơ rồi.
Tần Sơ đưa tay sờ lên môi, chạm vào một chút máu đỏ tươi.
Cắn cũng tàn nhẫn quá rồi.
Hắn suýt xoa một tiếng, hậu tri hậu giác đứng sững tại chỗ.
Hôn cũng đã hôn rồi, nhưng tiếp theo nên làm gì bây giờ.
Lộ Đồng giống như chạy trốn trở về ký túc xá.
Anh đứng ở cửa, hoảng hốt nửa ngày, cuối cùng mới đấm lên bức tường trắng một cú, cả khuôn mặt đỏ bừng bừng từ nãy đến giờ vẫn chưa hết.
Bị điên rồi sao?!
Anh tự hỏi bản thân.
Tại sao mình không đẩy hắn ra chứ?
Đại não Lộ Đồng vang lên ong ong, toàn bộ năng lực suy nghĩ trong nháy mắt đều đình công.
Sau khi tự hỏi xong bản thân, trong lòng lại vang lên một tiếng nói, giống như tìm cái cớ: Trong hoàn cảnh mọi thứ đều tối đen như vậy, mình mà đẩy hắn ra, lỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-toi-tro-lai-thoi-trung-hoc-cua-ba-minh/1555937/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.