Tần Thập Ngũ sững sờ hồi lâu mới nói “Quà của con”
Tần Sơ phỉ nhổ “Không dễ dàng đâu, phải tìm mười lăm cái lận đấy”
Tần Thập Ngũ như nhận ra được điều gì đó, trong lòng có một linh cảm không tốt “Sao lại không dễ dàng?”
Trên mặt Tần Sơ hiện lên nụ cười mỉm cực kỳ quỷ quyệt “Bởi vì chúng ta đã chuẩn bị không dễ dàng, cho nên con cũng không thể dễ dàng tìm được”
Tần Thập Ngũ bị ba cậu đẩy từ phía sau lưng một cái “Đi thôi con trai, chúc con trước 12 giờ tìm ra được hết”
Cậu loạng choạng hai bước, ngẩng đầu nhìn công viên giải trí trước mắt.
Đã mới hơn mười sáu năm trước, cũng to lớn hơn mười sáu năm trước nữa.
Bên trong công viên giải trí không có phòng bán vé, dựa theo tình huống mở cửa vừa rồi thì công viên này quanh năm không mở cửa.
Nói cách khác, đây thực sự là công viên giải trí của một mình cậu, chưa có ai từng tới đây cả.
Tần Thập Ngũ tìm được một món quà bên trong xe đụng, Lộ Đồng đi theo phía sau cậu, nhìn qua “Quà gì vậy?”
“Blackcard” Tần Thập Ngũ lật qua lật lại tấm thẻ “Trực tiếp ghê, đưa thẳng tiền cho con luôn.
Để con coi, cái này là quà 10 tuổi”
Khóe miệng Lộ Đồng co giật, nhìn chằm chằm Tần Sơ “Em đưa hả?”
Tần Sơ “Không phải mỗi người một nửa sao?”
Lộ Đồng “Em đưa cho đứa con nít 10 tuổi blackcard làm gì?”
Tần Sơ thản nhiên chỉ vào Tần Thập Ngũ “Nó có phải 10 tuổi đâu, không phải nó đã 15 tuổi rồi sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-toi-tro-lai-thoi-trung-hoc-cua-ba-minh/1556041/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.