Lộ Đồng đợi một lúc lâu mà không thấy hồi âm, lập tức cảm thấy xấu hổ vì lời nói này đã phá vỡ giới hạn bình thường của mình.
Đã không còn kịp để thu hồi lại nữa, có xóa đi thì cũng chỉ có thể xóa ở phía mình, một khi cưỡi lên lưng cọp rồi thì rất khó leo xuống, Lộ Đồng đắp chăn lên người, quyết định làm một con rùa đen rụt đầu.
Kết quả vừa đắp chăn lên, cửa sổ phòng anh bị một viên đá nhỏ đập vào vang lên cộp cộp.
Cảnh tượng quen thuộc này khiến cho Lộ Đồng nhớ tới một vài ký ức không mấy đẹp đẽ.
Anh kéo rèm cửa rồi lại mở cửa sổ ra, ập vào trước mặt ngoài làn gió nóng bức từ bên ngoài tràn vào, còn có dáng vẻ đang vẫy tay của Tần Sơ.
Điện thoại di động rung lên một cái.
– Anh xuống mở cửa được không?
– Cô chú có ở nhà không? Em nên đi vào từ cửa sổ hay là cửa chính?
Lộ Đồng trả lời: Để anh xuống mở cửa cho em.
Hôm nay Lâm Tự Âm với Lộ Chi Ngôn nói chuyện với hai thầy giáo phòng tuyển sinh tới nửa đêm, khó khăn lắm mới tiễn khách đi được, hai người cũng mệt mỏi rồi, đã lên thẳng lầu ba để ngủ.
Lầu hai là phòng của Lộ Đồng với thư phòng, anh lặng lẽ mở cửa, trên cầu thang xoắn ốc chỉ có một cái đèn ốp trần mờ mờ le lói như ẩn như hiên.
Lộ Đồng chưa bao giờ nghĩ tới lại có một ngày anh phải đi đứng cẩn thận như thế ở trong nhà của chính mình, giống hệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-toi-tro-lai-thoi-trung-hoc-cua-ba-minh/1556050/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.