“Bà xã!” Tần Sơ kinh hãi hét to một tiếng.
Lộ Đồng đang lấy quần áo ở trên lầu, ngừng tay lại, phỉ nhổ “Muốn chết à, đừng gọi bậy”
Hắn đẩy cửa ra, hai tay Tần Sơ đặt dưới nách tần Thập Ngũ, cứ như vậy dẫn nó tới trước mặt Lộ Đồng “Anh nhìn con trai anh nè”
Lộ Đồng bế Tần Thập Ngũ lại đây “Anh thấy rồi”
Tần Sơ nhéo khuôn mặt của Tần Thập Ngũ một cái “Không phải nhìn như vậy, nói lại câu lúc nãy đi con” Hắn ra lệnh cho Tần Thập Ngũ xong, lại nhìn Lộ Đồng, thề thốt “Con trai anh lúc nãy mở miệng nói chuyện, gọi em là ba ba!”
Nghe được từ khóa quan trọng, Tần Thập Ngũ cọ cọ ở trong lòng Lộ Đồng một chút, hai cẳng chân mập mạp giẫm đạp xuống dưới, mở miệng cười khúc khích “Papa!”
“Anh xem!” Biểu tình của Tần Sơ mừng rỡ gần giống như vẻ mặt Tần Thập Ngũ.
Lộ Đồng cũng kinh ngạc nhìn Tần Thập Ngũ, Tần Thập Ngũ túm lấy cổ áo của anh “Papa!”
Được rồi, cũng giống như “A đát”, bây giờ cậu chỉ biết nói mỗi một chữ này.
Hẳn là Tần Sơ đã ở bên cậu một thời gian dài, ngày nào hắn cũng dắt con trai như dắt chó đi dạo, mỗi ngày đều lải nhải bên tai cậu “ba ba” thế nên Tần Thập Ngũ đã học được.
Lộ Đồng nhìn Tần Thập Ngũ “Sao lại thông minh vậy?”
Tần Thập Ngũ dùng tay vỗ nhẹ vài cái lên mặt Lộ Đồng, Lộ Đồng bế cậu xuống lầu “Để mẹ mặc quần áo cho con được không? Mặc cái nào, gấu con hay chuột túi con?”
Tần Sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-toi-tro-lai-thoi-trung-hoc-cua-ba-minh/1556068/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.