Sáng hôm sau, Du Triết Hãn đến công ty rất sớm, chuẩn bị xử lý văn kiện ngày hôm qua còn chưa làm xong.
Hắn vừa mới mở máy tính, ngồi xuống không bao lâu, liền nhận được điện thoại của bảo tiêu từ biệt thự vùng ngoại thành.
Nhìn dãy số trên màn hình điện thoại, Du Triết Hãn lạnh lùng một tiếng: Hừ, rốt cuộc không mang vẻ thanh cao nữa sao? Còn tưởng rằng có nhiều năng lực lắm, bất quá chỉ có như thế.
Du Triết Hãn xấu ý coi như không nghe thấy, chờ di động vang lên vài cái, hắn tựa hồ đã tưởng tượng được bộ dáng của đối phương bởi vì hắn chậm chạp không nghe điện thoại mà sốt ruột.
Chờ điện thoại lần nữa reo lên, Du Triết Hãn mới chầm chậm mà lấy điện thoại, ấn nút nghe.
Vốn tưởng rằng giọng nói truyền đến tai chính là giọng của người nọ xin tha hoặc là lời nói lấy lòng, lại không nghĩ rằng là tiếng bảo tiêu mang theo sốt ruột và run rẩy nói:
"Tổng tài không hay rồi, Lâm tiên sinh cậu ấy, cậu ấy đã chạy trốn!"
Tiếng nói run rẩy của bảo tiêu nháy mắt đem ảo tưởng Du Triết Hãn đánh nát, mặt hắn nháy mắt tối sầm xuống: "Cái gì! Có một người mà trông chừng cũng không được, tôi nuôi một đám phế vật các cậu thì có ích lợi gì!"
Điện thoại im lặng một giây sau lưng bảo tiêu đã ứa ra mồ hôi lạnh, hắn ngượng ngùng nhìn thoáng qua đồng đội, rồi thật cẩn thận hỏi: "Kia, kia tổng tài chúng ta hiện tại muốn đem Lâm tiên sinh bắt trở về sao?"
"Không cần, các cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-tong-tai-co-cuoc-hen-khong/2015489/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.