Tôi giúp Tiểu Yến tìm được công việc quản lý sảnh của một khách sạn dưới tên của Hà Hữu Dân, xem như là công việc vẻ vang rồi.
Hơn nữa Hà Hữu Dân còn giúp cô ấy mua một tấm bằng tốt nghiệp trung cấp, anh ấy nói như vậy làm quản lý sẽ chính đáng hơn.
Tiểu Yến rất cảm ơn tôi, trước khi tôi nghỉ hè năm hai cô ấy gọi cho tôi một lần, nói rằng muốn mời tôi ăn bữa cơm.
Khi đó tôi đang bận chuyện thi cuối kỳ, tôi đã trượt một môn rồi trượt thêm môn nữa tôi sẽ phải lưu ban.
Gác lại chuyện lưu ban vì tôi không quan tâm, học thêm một năm nữa thôi, nhưng chắc chắn bố mẹ sẽ đánh tôi một trận, vậy cả kỳ nghỉ hè của tôi đừng mong sung sướng.
Họ là vậy đó, không quan tâm tôi ăn uống ngủ nghỉ chỉ quan tâm việc học, dường như tôi học giỏi thì cũng sống tốt.
Tôi nói với cô ấy mình không có thời gian, Tiểu Yến lại tìm đến trường của tôi vào ban ngày.
Tôi nhìn thấy cô ấy ở trên đường trong trường, Tiểu Yến đã trắng hơn lần trước tôi gặp cô ấy rất nhiều, lại bắt đầu trang điểm.
Phấn mắt màu tím rất hợp với gương mặt cô ấy, khiến cô ấy trông trưởng thành lại có phần hoạt bát.
Tiểu Yến mặc chiếc váy hoa nhí và đeo một cái túi da, xem ra cuộc sống đã thoải mái hơn nhiều.
Cô ấy vẫy tay khi nhìn thấy tôi: “Phí Bạch!”
Tôi chạy chậm đến, cô ấy nói: “Tôi mang đặc sản quê tôi cho cậu, cậu thử xem!” Nói đoạn cô ấy lấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/about-rose-about-you/222525/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.