SARS biến mất trong lặng lẽ, khi SARS mờ dần trong tầm mắt của mọi người, tết âm lịch năm 2004 đã bắt đầu vui vẻ trở lại.
Cuối cùng gia đình tôi về Hồ Nam đón tết đoàn tụ một lần.
Trên bàn cơm, bà ngoại vẫn hỏi tôi: “Tiểu Bạch, yêu đương với bạn gái sao rồi? Khi nào dẫn về cho bà xem?”
Tôi đã không nhớ rõ mình nhắc đến bạn gái với bà khi nào, tôi nhìn mẹ, mẹ nháy mắt với tôi, tôi cười hì hì nói với bà: “Con vừa tốt nghiệp, người ta vẫn chưa sẵn sàng.”
“Tìm được việc chưa?” Cậu tôi hỏi.
“Tìm được rồi tìm được rồi ạ.” Tôi nói qua loa.
Bố mẹ tôi không hề biết chuyện của tôi và Hà Hữu Dân, tôi cũng lừa họ là đã tìm được việc làm và sống trong một căn hộ đơn[1].
Ăn cơm tối xong, người lớn dẫn trẻ con ra ngoài đốt pháo hoa, tôi viện cớ đi vệ sinh để gọi điện cho Hà Hữu Dân.
[1]
Điện thoại kết nối, anh ấy lại nói trước: “Sao thế, chơi vui không?”
“Tàm tạm, chủ yếu là gặp bà ngoại em nên rất vui!” Nói xong tôi mới nhận ra không ổn, lại bổ sung, “Em không cố ý nói.”
“Không sao, bà ngoại anh qua đời đã lâu, anh vẫn chưa đến mức cáu kỉnh với em.” Hà Hữu Dân cười một tiếng sang sảng, “Em vui là được, lúc nào về thì gọi điện cho anh, anh đến ga tàu đón em.”
“Nhớ em à?”
“Có thể không nhớ chắc? Anh ăn chay mấy ngày rồi.”
Nghe xong tôi không khỏi mở cờ trong bụng.
Tôi vốn định hỏi Hà Hữu Dân ăn tết thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/about-rose-about-you/222547/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.