Sau khi lên giường với Tiểu Yến, chúng tôi không ai liên lạc với đối phương.
Tôi thậm chí xóa phương thức liên lạc của cô ấy, cũng không đi nghe ngóng cô ấy đã ly hôn hay có tính toán gì.
Buổi tối kia vốn là sai lầm, tôi không thích cô ấy, nói đúng hơn là tôi không thích cô ấy như thế.
Nếu không có Hà Hữu Dân, không có trải nghiệm tim đập thình thịch khiến người ta hoảng sợ không chịu nổi một ngày, có lẽ tôi cũng sẽ hiểu lầm yêu thích dành cho Tiểu Yến, hiểu lầm đây là tình yêu muốn ở bên nhau mãi mãi.
Từ mức độ này, Hà Hữu Dân quả thực đã hại tôi, hình như tôi không thể có hứng thú với đàn ông hoặc phụ nữ được nữa.
Khoảng thời gian đó, tôi thường xuyên nhớ đến những lời anh ấy nói vào cái đêm chúng tôi xác định quan hệ; nhưng tôi chưa bao giờ trách anh, tôi chỉ mù mịt.
Vì vậy tôi đã nghỉ việc, tôi không thể tập trung làm việc tiếp được.
Vả lại từ sau khi phòng làm việc này bị thu mua, rất nhiều chuyện đều cần có sự phê duyệt của quản lý cấp cao, ý tưởng sáng tạo của chúng tôi đã mất đi vẻ thuần khiết và sơ khai nhất.
Tiền ngày càng nhiều, nhưng tôi ngày càng không biết phải vẽ như thế nào.
Sau khi tôi nộp đơn xin thôi việc, các thành viên ban đầu của phòng làm việc cũng có người nghỉ việc cùng tôi.
Nghe người cùng nghỉ việc nói là A Nguyệt cũng đã thôi việc và kéo anh ta đi làm ăn riêng, hỏi tôi có đi không, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/about-rose-about-you/222557/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.