Sáng hôm sau, Ôn Ngải thu hoạch được một ly cà phê chó con đã lâu không thấy, hương vị vẫn tinh khiết ngon miệng như cũ, phong cách của chó con vẫn nhuyễn manh đáng yêu như cũ, cậu uống một ngụm nhỏ, cảm giác quen thuộc ngập đầy trời đất tràn đến lập tức gợi lên rất nhiều hồi ức trong cậu, từng màn sinh hoạt hàng ngày ở cao trung với Hứa Trường Châu hiện lên rõ ràng.
Hứa Trường Châu muốn tới công ty đi làm, ở trước gương to thong thả cài lại nút áo sơ mi, bàn tay khớp xương rõ ràng lại gợi cảm. Ôn Ngải ôm ly cà phê đứng bên cạnh nhìn, đột nhiên hỏi: "Có phải cậu không định thả tôi đi đúng không?"
Hứa Trường Châu nhìn cậu trong gương: "Ừ."
Ôn Ngải bĩu môi: "Vậy dù sao cậu cũng phải cho tôi về ký túc lấy đồ chứ?"
Ngữ khí Hứa Trường Châu tự nhiên: "Bỏ đi, tan tầm anh cùng em đi mua cái mới."
Ôn Ngải siết chặt cái ly trong tay: "Không được, sao có thể nói không cần liền không cần! Cậu đừng quá phận, tôi đã nhường một bước rồi, cậu cũng phải nhường một bước đi chứ."
Hứa Trường Châu thắt xong cà vạt, nhét áo sơ mi vào quần tây: "Anh bảo người dọn giúp em."
"Tôi không muốn người khác chạm vào đồ của mình." Ôn Ngải bắt lấy cánh tay Hứa Trường Châu quơ quơ: "Cho tôi về dọn đồ đi, được không?"
Hứa Trường Châu nghiêng người nhìn Ôn Ngải, Ôn Ngải cũng ngửa đầu đối diện hắn, đôi mắt xinh đẹp to tròn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba-kho-lam/2691648/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.