Ôn Ngải tự nhận nhiệm vụ ở thế giới này cậu thực hiện không tệ lắm, bắt nạt Nhạc Kiêu xoay vòng vòng, mỗi ngày đều không giống nhau, chẳng qua ----
"Hệ thống." Ôn Ngải nói, "Tôi sợ tôi cứ thế này sẽ thành thói, về sau không sửa nổi mất."
Hệ thống: "Làm một hệ thống từng trải, tôi có thể khẳng định với cậu, đúng là trước kia cậu không tài nào sửa nổi."
Ôn Ngải: "Trước kia? Là thế giới thứ nhất hay thế giới thứ hai?"
Hệ thống: "Cả hai."
Ôn Ngải ôm đầu nhỏ nghĩ nghĩ: "Nếu trước kia tôi cũng làm như vậy, thì sao nhiệm vụ lại thất bại?"
Hệ thống không nói.
Ôn Ngải bĩu môi: "... Làm gì mà thần bí như vậy, chế độ của các cậu cực kỳ vô nhân tính, thất bại liền xóa ký ức, tôi chẳng rút ra được tí kinh nghiệm nào, rất có thể cả hai lần đều phạm cùng một sai lầm!"
Hệ thống ngầm vỗ tay cho cậu --- phân tích cực kỳ chuẩn xác.
"Thật là chán." Hiện tại cấp hai đang được nghỉ hè, bên ngoài nắng như đổ lửa, Ôn Ngải trốn trong phòng điều hòa không ra khỏi cửa, nằm trên ghế dựa chán muốn chết, "Trò rắn săn mồi của cậu chơi vui không, cho tôi xem với."
Ngữ khí hệ thống đầy kiêu ngạo: "Cho cậu mở mang tầm mắt."
Đại não Ôn Ngải rất nhanh nhận được hình ảnh, chậc, trên bản đồ không chỉ có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba-kho-lam/2691672/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.