Cáp Mô đi sang, bụm lấy cái mũi, ngồi xuổng xuống kế bên Bùi Đông Lai nói:
- Nhìn thấy rồi chứ, tôi đã bảo anh đừng xem thường Trác Thanh đế rồi còn gì. Gã kia luôn ra tay ác độc với thuộc hạ của chính mình. Anh cho rằng hắn vẫn còn là thằng bé mông nhỏ nước mũi chảy lòng thòng đi theo đằng sau mông của anh mười mấy năm trước sao? Mười năm Hà Đông, mười năm Hà Tây, hiện tại đã trưởng thành đến mức có thể một tay ám hại anh rồi.
Bùi Đông Lai buồn bã mắng:
- Mẹ nó, sóng to gió lớn cũng đã vượt qua rồi, không nghĩ đến bị ám hại lật thuyền trong khe. Cái này nếu như truyền ra ngoài về sau Bùi gia ta còn mặt mũi lăn lộn trên giang hồ thế nào được, một bước này, tiếng thơm đời nay của ta cơi như bị hủy rồi.
Cáp Mô che giấu thay cho gã nói:
- Không sao, đây không phải ngoại trừ mỗi mình tôi nhìn thấy thôi à.
Bùi Đông Lai vừa muốn nói chuyện, đã nghe thấy một âm thanh cười ha hả đằng sau:
- Bùi gia, thực sự anh phải cám ơn tôi, nếu như không phải tôi cố ý đặt chiếc bật lửa ở đó, anh thật đúng là không thể nào rơi vào bẫy được.
Tào Liên cười ha hả từ trong một căn nhà đi ra, vẻ mặt vui vẻ như gió mùa xuân. Đi theo đằng sau gã còn có Đại Hùng cười ngây ngô, khuôn mặt cười căng phồng lên giống như một đóa hoa cức chó nở rộ. Không chỉ riêng có hai người bọn họ, đi theo đằng sau bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/278239/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.