Tiêu Lôi cuối cùng vẫn nhận lời Mạc Địch dẫn Cường đi theo.Mặc kệ Cường không bằng lòng thế nào đi nữa, sư phụ hắn vẫn không chịu nhận hắn làm đầu bếp học việc, lão nhấc hắn dậy lôi hắn lên giống như chim ưng bắt gà con mặc cho hắn đấm đá loạn xạ vào mình vứt hắn vào trong chiếc Murcielago, nhìn Cường Tử hoa tay múa chân, khóc hết nước mắt cũng không một chút mảy may động lòng thương hại.
Thực ra trong lòng Tiêu Lôi hiểu rõ, Cường Tử hoàn toàn không phải thật sự bằng huynh của ông Mạc Địch, một nơi nói không sai cũng chỉ là cái nhà bếp rách nát. Bữa cơm ông ăn hôm nay không khác gì những bữa trước, tay nghề của Cường Tử khá hơn trước rất nhiều, theo lời Mạc Địch nói, nếu cứ để nó ở lại đây thật là lãng phí.
Trước khi Tiêu Lôi sắp đi có để lại một cái thẻ trên bàn, tiền trong thẻ không nhiều, chỉ có ba mươi vạn, ba mươi vạn có thể mua được một căn hộ nhỏ. Ông khóa chặt cửa xe lại, mặc cho Cường Tử khóc lóc kêu gào thảm thiết bên trong xe. Ông đưa cho Mạc Địch một điếu thuốc, Mạc Địch nhìn nhưng không nhận lấy, móc ra một điếu thuốc Đô Bảo châm lên, rồi rít một hơi thật sâu.
- Lôi Tử, Cường Tử là thằng bé thế nào trong lòng chú biết rõ, có chút ít thông minh, có dẻo dai, sau này phiền chú quan tâm nhiều. Số mạng thằng bé này khổ hay không anh không biết được, dù sao đi theo anh chịu không ít khổ cực, nhiều lời anh cũng chẳng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856329/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.