Cường Tử nằm ở bệnh viện tròn hai mươi ngày, trải qua hai mươi ngày này làm hắn vô cung run sợ, nói thật nếu như hắn không thủ thân như ngọc chỉ sợ tấm thân đồng tử đã bị y tá A nào đó cướp đi sự trong trắng dành dụm suốt đời này mất thôi.
Tiêu Lôi gần như ngày nào cũng bớt chút thời gian tới thăm hắn, ngồi với hắn một lúc rồi đi. Mỗi lần ông đến đều mang một quyển sách cho Cường Tử, đủ các loại, có Sơn Trang gào thét ( đồi gió hú ),giáo phụ( bố già ),Chiến tranh và hòa bình, những tác phẩm khó hiểu và thâm ảo như đã kể trên. Cũng có loại như Tri âm, Độc giả, Hội kể truyện, Play boy ( tất cả đều là tên các loại tạp chí)…những sách trên làm khả năng đọc mặt chữ của Cường Tử tăng cao lên rất nhiều, hắn đã có thể từ tình tiết trong Play boy có thể xen vào trong Chiến tranh và hòa bình rất là trơn tru, sau đó từ trong những thứ đó tìm thấy hứng thú, nhưng cuộc sống vẫn cứ tẻ nhạt, với tính tình của hắn như thế mà có thể dồn nén đến hai mươi ngày thì cũng coi như là kỳ tích rồi.
Điều duy nhất khiến hắn vui mừng chính là nằm suốt hai mươi ngày vật dưới háng của hắn vẫn đúng giờ mỗi buổi sángngẩng đầu lên như cột chống trời. Đây là tác dụng kỳ diệu của tấm thân đồng tử, đó cũng chỉ khi nằm sấp, lúc đó nếu như đang ngồi thì “vật kia” run bắn lên không những đánh trúng bụng mà còn vang lên tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856337/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.