Cuối cùng Cường Tử cũng không để cho Lý Vạn Thanh đền xe đạp cho hắn, hắn tìm tiệm sửa xe bỏ ra sáu mươi đồng để sữa chữa lại chiếc xe. Thợ sửa xe tay nghề không tệ chút nào, vừa nhìn đã biết xe này mới mua, Cường Tử cười khổ trong lòng tự nhủ mất ba trăm sáu mươi đô mua một xe đạp cũng xem là xa xỉ rồi.
Thợ sửa xe nhận tiền dùng miếng vải lau tỉ mỉ chiếc xe cho Cường Tử.
- Tiểu tử, xe này mua chưa đến một tuần.
- Dạ, mới mua hồi sáng.
- Bao nhiêu tiền thế?
- Tính cả tiền đưa cho chú là ba trăm sáu mươi.
Thợ sửa xe nhìn thoáng qua Cường Tử nói:
- Trả tiền cho tôi cũng tính à?
Cường Tử lấy gói thuốc trong túi ra đưa cho thợ sửa xe một điếu nói:
- Đương nhiên là được tính rồi, tiền ra khỏi túi là tính tất.
Thợ sửa xe cười nói:
- Nói như cậu không lẽ mua bao cao su cũng tính trong tiền lễ hỏi à?
Cường Tử châm lửa cho anh ta nói
- Dùng việc này so sánh nhiều việc khác không phù hợp cho lắm.
Thợ sửa xe vừa hút thuốc vừa nhìn Cường Tử.
- Thuốc giả à.
Cường Tử đỏ mặt lên giải thích:
- Đây là gói thuốc đầu tiên tôi mua nên chưa có kinh nghiệm, xem như bài học cách dùng tiền, sau này sẽ chú ý một chút.
Thợ sửa xe nói:
- Cậu thật cũng là người thức thời, không sợ người ta thấy tật xấu sao? Còn nói rút ra bài học gì.
Cường Tử lạnh nhạt nói:
- Cho dù thế nào thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856346/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.