Bùi Nhược khóc lóc thảm thiết như mưa rơi, ôm Cường Tử đã hôn mê lay qua lay lại, máu từ khóe miệng Cường Tử không ngừng chảy ra, còn có… bong bóng nổi lên.
Cường Tử híp mắt thấy vẻ mặt đau buồn của Bùi Nhược thì trong lòng mừng thầm, mùi hương thân thể Bùi Nhược xông vào trong lỗ mũi, ngửi vào hết sức thoải mái, toàn thân thư thái, ngay cả thương tích trên người cũng không có cảm giác đau nữa.
Chu Bách Tước thật sự nhìn không chịu nổi nữa, khoanh tay đá vào mông của Cường Tử một cái.
- Đừng giả bộ, có chừng mực chút, cậu muốn dọa chết con nhà người ta sao?
Bùi Nhược quay đầu lại trừng mắt nói với Chu Bách Tước:
- Chú muốn làm gì, hắn đã bị thương đến thành như vậy rồi.
Chu Bách Tước:
- ...
Cường Tử xì một tiếng bật cười, hắn thật sự đang hưởng thụ ngực của mĩ nữ, mềm mại êm ái ấm áp thơm tho. Sau khi bị Chu Bách Tước vạch trần trên mặt lộ ra chút hồng, cái này đã rất khó có được, khiến cho mặt Cường Tử hồng lên quả thật hết sức khó khăn.
Bùi Nhược nước mắt tuôn rơi nhoà hết mọi thứ xung quanh, bỗng nhiên nhìn thấy Cường Tử mở mắt ra nhếch miệng cười với nàng, vẻ mặt thật xấu xa.
- Lâm Cường...
Cường Tử nằm trong ngực Bùi Nhược, cái ót gối lên ngực mềm của Bùi Nhược, cảm thấy sướng thôi rồi.
- Chuyện....gì?
Cường Tử giả vờ rất thở ra yếu ớt, hơi thở mong manh, còn mượn cơ hội mà cọ qua cọ lại trên ngực Bùi Nhược.
Bùi Nhược mím chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856405/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.