Lý Bát Nhất sau khi cáo từ liền đi khỏi, để lại chiếc LandRover, sáu người lái một chiếc MayBach, một chiếc Lenno, một chiếc Porsche phóng đi rất nhanh. Ba chiếc xe thành một chuỗi, có khí thế thiên quân vạn mã.
Cường Tử tiện tay vứt chìa khoá Lý Bát Nhất để lại đó cho Chu Bách Tước nói:
- Chu thúc, xe mới của chú.
Chu Bách Tước lắc đầu, đón được chìa khoá xe sau đó đưa ngay cho Tiêu Lôi.
- Hai ta đổi cho nhau.
Anh ta nói nghiêm trang, nhìn sắc mặt Tiêu Lôi không vui, anh ta thêm vào một câu.
- Lần này không liên quan tới tôi, xe không có huỷ ở trong tay của tôi.
Cường Tử cười, vui sướng.
Tào Phá Địch liếc mắt nhìn Sở Ly Hoả, kẻ kia ngầm hiểu ý, cả hai đứng lên nói với mọi người:
- Chúng tôi đi tản bộ, sẽ không trở về đây, chúng ta sau này còn gặp lại.
Phong Đao cũng theo đó đứng lên, bây giờ anh ta là đệ tử của Sở Ly Hoả, tự nhiên phải đi theo sư phụ.
Trong lòng Cường Tử cảm thấy mất mát, đến bây giờ còn chưa kịp, chính xác là chưa nghĩ ra được phải tỏ lòng biết ơn với cả hai như thế nào. Hắn hết sức không cam lòng.
Cao thủ Địa Bảng, điều này trong quan điểm cuộc sống của Cường Tử, là tồn tại giống như thần, bây giờ sống sờ sờ ở trước mặt mình, còn cứu mình, đây coi là gì? Duyên phận hay là vận may?
Cuối cùng Cường Tử đứng lên, bưng lên một ly bia.
- Hai vị thúc thúc, cho phép con gọi một tiếng như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856450/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.