Ra khỏi nhà thầy giáo Trương, Cường Tử miễn cưỡng từ giã hai vị lão nhân hiền lành, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Trong lòng của hắn vợ của thầy Trương thật giống như hình ảnh của người bà mà mình luôn mong muốn, hiền lành từ ái khiến cho lòng người ấm áp dễ chịu. Hắn cảm thấy cần phải nói tiếng cám ơn đối với ông trời mà trước giờ hắn luôn khinh bỉ, trước kia ta mắng ông, chửi ông là kẻ phá hoại là ta không đúng. Cám ơn ông đã cho ta nhiều người quan tâm ta như vậy, có cơ hội xuống đây làm khách ta mời ông đi xem khắp nhân gian.
Trong khi Chu Bách Tước thoải mái quay đầu xe dừng trước mặt của ba người bọn Bùi Nhược, Tôn Văn Văn, Cường Tử chợt phát hiện bản thân nên học lái xe. Không lừa thì sẽ không gạt được các cô gái nhỏ, không biết lái xe thì càng không thể đề cập tới việc lừa gạt. Nhìn bộ dáng Chu Bách Tước thoải mái tự nhiên ngồi trên ghế lái xe, trong lòng Cường Tử ngứa ngáy nhộn nhạo.
Hai mỹ nữ chọn ngồi ở phía sau, Cường Tử đành phải ngồi ở ghế phụ lái bên cạnh Chu Bách Tước. Thật ra Cường Tử rất muốn chen vào ngồi ở phía sau cùng với Bùi Nhược và Tôn Văn Văn, tốt nhất là ngồi giữa hai người, nhưng do dự mãi cuối cùng vẫn không dám.
Trước tiên đưa Tôn Văn Văn về nhà. Cô gái ưa sạch sẽ này đối với những chuyện mình làm hôm nay cảm thấy kinh ngạc. Cô chưa bao giờ ngồi xe của người khác, xe đạp cũng không. Cũng vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856549/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.