Xoạt!
Một cây dao sắc bén nhỏ hẹp dài xuyên qua cổ một võ giả Đông Doanh, máu tươi phun ra. Máu phun ra như một cơn mưa nhỏ, xối lên người Lân Cửu, cô ta chỉ tiện tay lau chùi khuôn mặt, lửa giận trong ánh mắt như ngọn lửa đang thiêu đốt.
Đều là vì những tên heo nhật bản này không dám ra tay với hắn, lại muốn ra tay với phụ nữ của hắn! Thứ bại hoại hèn hạ vô sỉ! nếu không phải do bọn chúng bắt cóc cô ta, làm sao mình không ở bên cạnh hắn? nếu có mình ở bên cạnh hắn, thì làm sao hắn có thể bị thương nặng được!
Trên bộ váy đồng phục màu đen, cho dù là chiếc áo tinh tế hay là chiếc váy dài thẳng đều thấm đẫm máu tươi. Trên đôi giày da chế thủ công máu chảy ra thành giọt, sau mỗi một bước chân đều để lại một dấu chân màu đỏ, nhìn thấy mà giật mình!
Mười chín người, còn chưa đủ!
Lông mày của Lân Cửu nhíu lại một chỗ, đôi mắt xinh đẹp của cô tràn ngập sát ý, lạnh lẽo thấu xương.
Lúc nhận được điện thoải của Trần Đông Thanh, Lân Cửu bảo vệ bên cạnh Tôn Văn Văn vừa mới giải quyết xong vài tên đặc công Nhật Bản. Sau khi tiêu diệt đối phương không gây ra âm thanh nào, lúc Lân Cửu đang xử lý mấy cái xác thì nhận được điện thoại.
Sau khi biết được Cường Tử bị trọng thương, cô không giải thích cũng không nói chuyện, chỉ thản nhiên cúp điện thoại, rút ra Huyết Đao từ sau khi gia nhập Lân Tổ chưa lần nào sử dụng qua trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856590/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.