Cường Tử một tay ôm lấy vòng eo của lân Cửu, nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô:
- Đủ rồi, Cửu Nhi, em đưa chị về nhà!
Khi mà âm thanh quen thuộc vang lên bên tai cô, người của Lân Cửu chợt run lên. Cô cắn chặt lấy môi mình, không nói câu gì.
Trong thời khắc này, một cảm giác mê muội khiến cô khắc cốt ghi tâm.
- Cậu không sao chứ?
Lân Cửu cố ngăn cơn xúc động muốn khóc của mình. Cô ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào đôi mắt của Cường Tử. Từ đôi mắt có chút mệt mỏi này, cô nhìn thấy mình trong đó, trong mắt của đối phương chỉ có mình cô, cô là tất cả.
Cường Tử khẽ cười lắc đầu, nụ cười nhàn nhạt trên mặt hắn nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy ấm áp.
- Yên tâm đi, mạng của em lớn lắm, không dễ dàng chết như vậy đâu.
Lân Cửu gật gật đầu khẽ mỉm cười. Cô dựa đầu vào vai Cường Tử, mặc cho hắn ôm lấy eo mình và dìu từng bước đi xuống lầu. Cô nép người vào ngực hắn, lúc này đây cô có thể cảm nhận được nhịp tim đập của Cường Tử, nó khiến cô cảm thấy ấm áp và an tâm. Những giọt máu tanh dính trên người cô đã dần khô cứng lại nhưng trái tim băng giá trước đó giờ đây đã dần dần ấm trở lại.
Cái tên vô lại mặt dày mày dạng này cứ luôn bắt cô phải làm chị của hắn, luôn mang lại cho người khác cảm giác ấm áp.
Đi đến chỗ rẽ ở đầu cầu thang, Cường Tử đột nhiên dừng lại, nhẹ nhàng ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856601/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.