- Rốt cuộc thì ngươi đang giở trò gì vậy!
Lân Ngũ thở hồng hộc dựa đầu vào ghế, nhìn chăm chú vào Trác Thanh Đế đang thoải mái lái xe, giận dữ mà quát lên.
- Đến nơi thì chú sẽ biết ngay thôi, người trong bộ an ninh quốc gia của các chú không phải là rất thích chơi trò thần bí hay sao? Hôm nay ta cũng sẽ chơi một lần cho chú mở rộng tầm mắt.
- Hừ!
Lân Ngũ hừ lạnh một tiếng, rồi không thèm đáp lại, y thực sự rất muốn xem cái tên Trác Thanh Đế này đang muốn là gì. Thường ngày làm bất cứ chuyện gì, Lân Ngũ cũng đều nắm chắc phần thắng ở trong tay, nhưng đây là lần đầu tiên y cảm thấy mơ hồ và bất lực.
- Thực ra thì chuyện này cũng là quyết định nhất thời mà thôi. Sau khi Cường Tử trao đổi với ta, phân tích một chút thì ta đã tìm Trần Đông Thanh và bàn bạc với ngài ấy. Ngài ấy cảm thấy chuyện này rất mạo hiểm nhưng ngài ấy cũng rất hứng thú. Lúc mà chú và mọi người đi cứu Lân Cửu thì Trần Đông Thanh và ta đã lần lượt báo cáo chuyện này lên cấp trên, và cấp trên cũng đã phê chuẩn rồi.
- Rốt cuộc là chuyện gì mới được?
- Một lát nữa thôi là chú sẽ thấy ngay mà, nhớ kỹ thời khắc lịch sử này đó, Tiểu Ngũ, chú nhất định sẽ cảm thấy hưng phấn cho mà coi, nhưng cũng đừng có cao hứng quá đó …..
- Đánh cho ngươi quả rắm chó, mau nói cho ta biết!
- Lão tử đây cứ không nói đó, chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856610/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.