- Bây giờ chúng ta ở chỗ nào?
Lý Bát Nhất ngồi ở trong một chiếc Nissan Sedan biển số bình thường, nhắm mắt lại chợp mắt, khi thuốc lá trên ngón tay đốt sắp hết nóng đến ngón tay mới thoát ra từ trong suy nghĩ hỗn loạn. Lông mày của hắn nhíu chặt, gút lại thành mấy đường khe núi khó thể vượt qua.
- Thái tử, bây giờ đã ra khỏi Đông Đỉnh hơn một trăm cây số. Ngài vẫn là không thay đổi chủ ý sao? Nếu như mượn trợ giúp từ thế lực gia tộc của ngài, có lẽ sự việc còn có đường rẽ còn có lối thoát.
Người lái xe là Phương Lạc, mặc áo sơ mi kẻ sọc hiệu Mark, mang kính mát rất lớn.
- Câm miệng!
Lý Bát Nhất quát.
Về nhà? Đừng nói không có người đứng ra giúp đỡ hắn, ông già còn đang ở trong nhà kia nếu như không phải trước tiên tự tay trói hắn lại đưa đến cục công an, vậy hắn không cần phải năm đó tự tay đập chết Lý Đoàn Trường đứa em ruột của mình kia! Vì lợi ích quốc gia, vì lợi ích gia tộc, hy sinh hắn một tên Lý Bát Nhất đời thứ ba của gia tộc, đối với Lý gia thật chẳng coi là việc tổn thương gân cốt gì!
Về nhà chỉ có một con đường chết, cho dù cha mẹ hắn chịu sắp xếp ổn thoả cũng không có lo hết được mọi việc, ông già chắc chắn sẽ là người dẫn đầu bước ra làm thiết diện vô tư quân pháp bất vị thân, con đường này ông già hắn không phải chỉ làm một lần hai lần, đối với thân nhân của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856629/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.