- Ngươi rốt cuộc là ai! Tại làm sao đi theo chúng tôi suốt đường!
Tiểu Dã Tam Mộc vẻ mặt dữ tợn quát.
Phía sau của gã chỉ còn lại ba tên thuộc hạ, những người khác đều chết trong cuộc chiến đột phá vây lúc tập đoàn Thập Chu bị bao vây. Những người này đều là tinh anh gã mang từ Nhật Bản đến, cũng là người hầu trung thành tận tâm với gã. Nhìn những thuộc hạ từng người một chết đi để bảo vệ mình, cho dù tâm như rắn độc cũng sẽ khó tránh khỏi xúc động.
Trước mặt gã một người thanh niên mặc áo dài xanh đứng cách đó không xa, vác trên lưng một thanh trường kiếm. Người thanh niên này vẫn luôn đi theo bọn họ từ tập đoàn Thập Chu đến vùng núi này, chu vi mấy mươi dặm xung quanh nơi này đều không thấy người ở. Tiểu Dã Tam Mộc bị thanh niên đi theo quấy nhiễu rốt cuộc tính ra tay.
Gã không cho rằng cái tên đi theo phía sau mình này có thực lực một mình uy hiếp được bốn người phía bên mình, nếu như y có thể cũng sẽ không mãi đi theo mà không phải lập tức ra tay. Tiểu Dã Tam Mộc có lòng tin nhất định đối với tu vi của mình, dù sao gã là thanh niên cao thủ kiệt xuất nhất mấy năm gần đây ở Nhật Bản được Võ Bộ Tàng khen ngợi, có thực lực đứng trên Kim Bảng.
Lần này gã tới Trung Quốc coi như là bại trong u mê hồ đồ, thua sạch, không có đường lui. Bây giờ gã cũng không hiểu được tại sao lại bại, gã cũng nghĩ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856639/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.