- Cường tử, xin lỗi nhé, hôm nay sinh nhật bà ngoại của em không thể cùng anh đến nhà thầy Trương ăn cơm được rồi. Thực xin lỗi, đừng giận được không?
Nghe cô gái nhỏ Bùi Nặc không ngừng xin lỗi trong điện thoại, Cường Tử không khỏi mìm cười. Cô gái nhỏ này bây giờ coi Cường Tử là trời, dường như từ chối yêu cầu của Cường Tử là vi phạm vào truyền thống tam tòng tứ đức tốt đẹp vậy, sẽ áy náy vô cùng. Cường tử không thể không có chút đắc ý, ai bảo chúng ta là vợ chồng chứ? Có lúc Cường Tử đã nghĩ, nếu tìm cơ hội tốt lừa Bùi Nặc ra ngoài tạo chút không khí lãng mạn. sau đó nhân cơ hội...
- Cô bé ngốc, anh và bà ngoại em ai già hơn?
- Bà ngoại em...
- Thế thì được rồi, hiếu kính người già là truyền thống tốt đẹp của Lâm gia chúng ta, Lâm gia chúng ta đợi cô con dâu là em phát huy tuyền thống này. Nhưng em muốn hiếu kính ông bà có chút khó, về sau để dành phần tinh lực này cho anh và các con đi.
- Các con cái gì?
- Con cái chúng ta tương lai, sinh bảy tám đứa, anh tự làm một cái nhà trẻ..
- Hứ!
- Ngoan, thay chồng dập đầu trước bà ngoại, chúc bà năm nào cũng có ngày hôm nay, phúc như Đông hải, thọ tựa Nam sơn. Nói với bà mấy năm nữa dỗ cháu cho chúng ta, bà chính là hiệu trưởng nhà trẻ!
- Ừ!
Bùi Nặc thực sự cung cung kính kính dập đầu hai cái trong bữa tiệc mừng thọ bà ngoại, nàng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856670/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.